Trong khi thiên tai đã, đang cuốn phăng nhiều thành quả của người dân ở một nước nhiệt đới như Việt Nam thì cũng ngày càng có nhiều tổ chức cũng như hình thức từ thiện được ra đời. Nhưng cách làm từ thiện và cứu trợ những người hoạn nạn lại là câu chuyện chưa được bàn đến nghiêm túc.
Nhớ lại một bản tin thời sự của VTV, một phụ nữ đen đúa ngậm ngùi kể về việc chị không được phát gạo cứu trợ lũ lụt như những người hàng xóm mà không được giải thích. Điều này đồng nghĩa với việc 5 ngày tới gia đình chị chưa có gạo ăn.
Còn một bản tin khác cách đây chưa lâu lại nói về việc tại Hà Tĩnh, cán bộ xã đã xà xẻo gạo cứu đói cho nhân dân vùng lũ để chia nhau. Biết những việc này, hẳn người dân vùng lũ buồn một, thì những người hảo tâm đã bớt một phần tiền lương, tiền ăn của gia đình sẽ buồn gấp nhiều lần. Sẽ ra sao nếu người dân không còn ủng hộ các tổ chức từ thiện để chung vai gánh vác nhọc nhằn với bà con gặp nạn?
Cách cho quý hơn của cho, nhưng có một sự thật là chúng ta vẫn chú ý đến của cho hơn. Bằng chứng là ngay sau các thảm hoạ như lũ lụt, sập cầu dẫn cầu Cần Thơ, có rất nhiều những tấm lòng nhân ái tới cứu giúp người bị nạn. Nhưng phần lớn họ tới, trao quà, chụp hình, rồi đi. Hàng loạt đơn vị vẫn đua nhau công bố nhiều tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Còn chuyện cho ra sao, tiền có ích thế nào thì sau đó không thấy nhắc tới. Thậm chí, truyền thông đã có lỗi khi chỉ đăng hình và nói về những nhà tài trợ lớn, trong khi lòng nhân ái thì không thể so sánh, cân đong. Khó có thể so sánh tấm lòng của em bé tiết kiệm 1.000 đồng xôi sáng với nhiều tỷ đồng của một tổ chức tên tuổi khi cả 2 cùng đem đi tặng người không may hơn mình.
Một phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đã từng đưa tin về lũ lụt trong nhiều năm đã nói rằng qua những chuyến đi anh thấy còn nhiều bất cập trong hoạt động cứu trợ của chúng ta. Phần lớn, các hình ảnh về cứu trợ xuất hiện trên truyền thông sau thiên tai chủ yếu xảy ra ở ven vùng lũ, bởi chúng ta gần như chưa có phương tiện đi đến rốn lũ, hay những nơi thiệt hại nặng nhất. Bên cạnh đó, mỗi mùa lũ lụt, có hiện tượng các địa phương tìm cách để địa phương mình lên báo trung ương được càng nhiều càng tốt. Vì điều đó đồng nghĩa với việc tỉnh anh sẽ được chú ý hơn, có nhiều tiền cứu trợ hơn các nơi khác.
Năm 2000, khi đi đưa tin về lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, anh gặp nườm nượp các đoàn cứu trợ, từ các tổ chức thuộc Nhà nước và tư nhân đến các doanh nghiệp, nhưng mạnh đoàn nào đoàn ấy đi, thích đến đâu thì đến và chủ yếu họ tìm đến những điểm tiện đường, dễ tiếp cận để phân phát quà cứu trợ. Không loại trừ có những đoàn cứu trợ chỉ chú ý đi tới những chỗ có báo chí để… được lên báo.
Và kết quả không khó hiểu là chỉ một phần rất nhỏ những người bị thiệt hại do thiên tai được nhận quà cứu trợ, có những gia đình nhận được nhiều hàng cứu trợ còn những người ở nơi vùng sâu vùng xa, bị chia cắt, chẳng có gì.
Ở Việt Nam hiện nay, không thể đếm hết có bao nhiêu tổ chức làm từ thiện, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các hội nghề nghiệp, các tổ chức của Chính phủ và nước ngoài, các cơ quan báo chí… Không thể phủ nhận có những tổ chức đang làm cứu trợ rất hiệu quả. Nhưng họ cũng không thể có đầy đủ thông tin về tất cả những nạn nhân cần giúp để cứu trợ đồng đều. Và không phải ngẫu nhiên mà có chuyện những tổ chức nước ngoài khi muốn làm từ thiện ở Việt Nam thường thông qua các tổ chức chuyên nghiệp họ thuê hay tự làm mà không thông qua các cơ quan cứu trợ chính thức của Việt Nam.
Nhà báo nói trên cho rằng, chúng ta đang rất cần một tổ chức cứu trợ chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai và đủ năng lực đánh giá toàn bộ thiệt hại cũng như nhu cầu của người dân các vùng gặp nạn. Với một quốc gia thường xuyên gặp thiên tai như Việt Nam, điều này càng cần thiết.
Ở một số nước, việc trao tiền từ thiện cho một ai đó sẽ được giúp sức bởi các cơ quan điều phối từ Chính phủ. Các ngân hàng sẽ có trách nhiệm chi những khoản tiền nhất định trong khoảng thời gian nhất định cho những người thụ hưởng, có tính toán, cân nhắc về lâu dài mà không nhất thiết phải giải ngân hết số tiền quyên góp được. Bên cạnh đó có những cơ quan giám sát hiệu quả của đồng tiền từ thiện. Điều này ta chưa làm được.
Người ta muốn cứu trợ các nạn nhân bởi mong muốn sự mất mát sẽ vơi đi khi được sẻ chia. Mong rằng những nhà từ thiện đừng vội quay đi ngay khi trao số tiền mình muốn giúp. Và Chính phủ, nên chăng, có cách nào rải quà cứu trợ một cách hợp lý, công bằng hơn.
Tổng hợp từ Blog Hồng Phúc