Những đôi bông tai, mới mua, tòn ten bên những vành trắng khăn tang. Tiếng chuông, từ chiếc điện thoại mới mua, reo trong túi quần đứa em của một công nhân vừa mới tìm được xác. Bên cạnh cây cầu sập, có một hình ảnh khác vừa xuất hiện khi đồng tiền cứu trợ được ồ ạt đưa về.
Đó không phải là kết quả mà những người làm từ thiện mong muốn. Nhưng, đừng trách những người dân quê. Cũng đừng vì vậy mà thờ ơ trước các thảm hoạ mà người dân ở các vùng xa xôi đang gặp phải.
Lòng nhân ái của người dân Việt Nam là một nguồn vốn xã hội không nhỏ. Khi có những tai hoạ xảy ra, những khoản tiền lớn đã được huy động chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, một hình ảnh rất phổ biến là các nhà từ thiện vẫn hay tự mình đưa tiền và đồ cứu trợ đến tận hiện trường. Họ không có nhiều địa chỉ tin cậy để gửi gắm. Và, làm từ thiện trực tiếp như vậy đã không tránh khỏi hiện tượng, có những gia đình nạn nhân, hôm qua nghèo rớt mồng tơi, hôm nay bỗng dưng có cả trăm triệu tiền mặt. Nhiều tiền, nảy sinh một vài nhu cầu xa xỉ như mua cặp bông tai, tậu cái “di động”, âu cũng là chuyện thường tình.
Những người dân ấy tiêu xài mà không ý thức đuợc “thảm hoạ tiền” đang chờ họ. Những nhà từ thiện thì đã trở về thành phố, yên tâm với một việc tốt vừa làm. Chính quyền địa phương cũng không thể “quản lý” mối quan hệ “cho và nhận” diễn ra giữa người dân có với nhau trong cơn hoạn nạn. Vấn đề là, lòng trắc ẩn của con người thì có thể đến và đi bất chợt, nhưng những hoạt động như cứu trợ hay từ thiện, thì phải được tiến hành bởi những tổ chức từ thiện có uy tín lâu bền.
Năm 2005, khi tới thăm thủ phủ của Microsoft ở Seattle, Mỹ, Thủ tướng Phan Văn Khải gợi ý, Việt Nam cũng là một địa chỉ từ thiện mà vợ chồng Bill Gates có thể tiến hành. Tháng 4.2006, khi đến Việt Nam lần đầu, Bill chỉ chi đúng 10.000 đô la để cấp học bổng cho 10 sinh viên xuất sắc. Không phải là người giàu nhất thế giới (ở thời điểm ấy) hà tiện. Những người làm từ thiện có trách nhiệm không vung những khoản tiền lớn ra ngay lập tức để lấy danh. Họ chỉ chi những khoản tiền mà họ cho rằng là cần thiết. Một năm sau, sau khi xác định được lĩnh vực mà Việt Nam cần giúp đỡ, quỹ Bill & Melinda Gates đã tài trợ 245 nghìn đô la để “nghiên cứu những yếu tố cần thiết cho việc triển khai tiêm vaccine phòng ung thư tử cung”.
Nhà nước có trách nhiệm đề ra những chính sách đảm bảo công bằng, nhưng, xã hội luôn có những vấn đề, những khoảng trống mà không phải khi nào chính sách của nhà nước cũng có thể “với tay” tới. Những khoảng trống đó sẽ được xã hội dân sự lấp dần, thông qua nhiều hoạt động, trong đó có các hoạt động từ thiện.
Không phải tự nhiên mà trong vụ sập cầu Cần Thơ, số tiền mà người dân TP.HCM đóng góp thông qua các báo cao hơn gấp hàng chục lần số tiền người dân tự mang tới Mặt trận Tổ quốc. Phương thức mà các báo, như Tuổi Trẻ, giúp đỡ nạn nhân tỏ ra có hiệu quả hơn. Nhưng, điều quan trọng là, một khi làm từ thiện, người dân vẫn tin vào các tổ chức độc lập hơn là các tổ chức ít nhiều đã bị nhà nước hoá. Mặt khác, điều mà người dân chờ đợi vào các tổ chức chính trị như Mặt trận là tiếng nói, là quyền lợi chính trị chứ không phải là tiền bạc.
Những khoảng trống mà không phải khi nào chính sách của nhà nước cũng có thể “với tay” tới sẽ được xã hội dân sự lấp dần, thông qua nhiều hoạt động, trong đó có các hoạt động từ thiện.
Nhưng các báo cũng không thể hoạt động từ thiện như các tổ chức chuyên nghiệp. Đã đến lúc, nhà nước nên tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức thiện nguyện ra đời. Ở những quốc gia mà chính sách xã hội đã rất tiến bộ, xã hội dân sự vẫn bổ sung bằng hàng triệu tổ chức thiện nguyện. Các ông chủ tư bản giờ đây không xuất hiện như những kẻ bóc lột tàn bạo mà, nhiều người đã dành phần lớn tài sản và tiền bạc mà mình làm ra cho các hoạt động nhắm tới người nghèo, tới các vấn đề sức khoẻ, giáo dục, môi trường. Từ thiện không chỉ thu hút được những khoản đóng góp của người giàu mà còn huy động được tinh thần tương thân của mọi thành phần trong xã hội. Quỹ Bill & Melinda Gates không chỉ lấy tiền từ túi của vợ chồng Bill, nhân viên Microsoft đã tình nguyện làm thêm giờ để đóng góp hàng chục triệu đôla từ thiện.
Các nhà doanh nghiệp Việt Nam tuy chỉ mới giàu lên trong vài thập kỷ qua cũng đã chi ra những khoản tiền lớn. Tuy nhiên, không phải lúc nào những khoản tiền này cũng được chi một cách thực sự hiệu quả nhất. Chuyện cứu trợ trong vụ cầu Cần Thơ vừa qua là một ví dụ. Không ai cứu trợ hay làm từ thiện để biến các nạn nhân từ chỗ nghèo khó trở thành triệu phú liền.
Các nhà từ thiện, nếu hoạt động chuyên nghiệp sẽ nghĩ tới những giải pháp lâu dài. Lúc này, tiền bạc có thể không chỉ đổ về Cần Thơ mà có thể sẽ trực tiếp đi tới các quỹ, ví dụ như: quỹ học bổng trợ giúp những học sinh mất cha, mẹ; quỹ giúp người già mất nơi nương tựa; quỹ trợ giúp để thay đổi ngành nghề, tái ổn định xã hội… Tạo điều kiện cho các tổ chức từ thiện hoạt động, có chính sách ưu đãi thuế cho những khoản đóng góp vào mục đích này, chắc chắn sẽ làm xuất hiện những tổ chức từ thiện có mục tiêu hoạt động rõ ràng, có độ tin cậy của công chúng cao thông qua khả năng gây quỹ, sử dụng quỹ và quản trị tốt.
Nhờ uy tín hoạt động từ thiện của mình, quỹ Bill & Melinda Gates đã nhận được 31 tỉ đôla hiến tặng từ một tỉ phú khác, ông Warren Buffett. Các tỉ phú Việt Nam nếu có tâm nguyện thực sự chắc sẽ không lựa chọn hình thức mang tỉ này, tỉ nọ ra đứng trước ống kính truyền hình rất mang tính phô trương, mà họ sẽ đưa những đồng tiền ấy tới những địa chỉ đáng tin cậy để mục đích từ thiện của họ đạt được thành tựu. Trả các hoạt động từ thiện về đúng bản chất của nó sẽ góp phần làm cho xã hội dân sự phát triển tích cực, lành mạnh; sẽ khơi dậy hữu hiệu nguồn vốn xã hội lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng.
Theo SGTT